Diệp Mặc vừa cho xe chạy chậm lại thì đằng sau có một chiếc Porsche đuổi theo, trong chớp mắt đã đi song song với xe của Diệp Mặc lái.
Xuất hiện ở trong xe khi cửa kính mở là một người thanh niên khoảng 20 tuổi đang kêu về phía của Diệp Mặc:
- Người anh em, kỹ thuật lái xe không tồi đấy. Chi bằng so tài một lần đi, vừa rồi không ngờ tôi không đuổi kịp anh.
Diệp Mặc cũng hạ cửa kính xe xuống, nhìn liếc qua người thanh niên này một cái, sau đó khẽ mỉm cười, cũng không trả lời, cứ tiếp tục lái xe đi tiếp, quay đầu lại, áy náy nói với đạo cô kia:
- Rất xin lỗi cô, Tử Nhi à. Trước kia tôi thích lái xe, còn thường xuyên tham gia các cuộc thi đấu. Sau đó vì xảy ra chút chuyện mà gia đình tôi không cho phép tôi lái xe nữa, bây giờ đã năm, sáu năm rồi chưa sờ đến xe, giờ lái lại không ngờ có cảm giác thân thuộc mà xa lạ. Tên tiểu tử này để tôi đá hắn ta, tránh được quấy rầy.
Nói xong còn nở một nụ cười tươi. Mặc dù Diệp Mặc không biết như vậy có thể giải quyết được sự hoài nghi của Tĩnh Tức hay không, nhưng hắn cũng chỉ có thể làm được như vậy.
Nhìn thấy Diệp Mặc tăng tốc xe chạy, Tĩnh Tức nhíu mày, lẽ nào tên tiểu tử này thực sự là một tay đua xe. Chỉ là rất lâu rồi chưa động đến xe? Nhưng kỹ thuật của hắn thật lợi hại. Nếu như hắn thực sự là một tay đua thì chuyện này miễn cưỡng có thể cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1450366/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.