Diệp Mặc đưa Đường Bắc Vi tới khách sạn, đi đến trước mặt lễ tân khách sạn nói:
- Lấy giúp tôi một phòng. Tiền thì, ngày mai tôi đưa cho cô.
Diệp Mặc tưởng rằng cô lễ tân khách sạn này đã biết hắn, hắn nợ một ngày hẳn không có vấn đề gì.
Cô lễ tân thoáng nhìn Diệp Mặc, lại thoáng nhìn Đường Bắc Vi đứng phía sau Diệp Mặc. Dường như cho tới bây giờ, cô chưa từng thấy Diệp Mặc nói:
- Rất xin lỗi, tiên sinh. Chỗ chúng tôi phải giao tiền mới cho thuê phòng được.
Diệp Mặc không ngờ lễ tân này không cho hắn chút mặt mũi. Tốt xấu gì hắn cũng đã ở đây bốn ngày.
Diệp Mặc đang muốn nói chuyện lại bị Đường Bắc Vi kéo lại.
- Anh Diệp, tôi ở trong phòng anh một đêm rồi đi cũng được, không cần tốn tiền nữa.
Diệp Mặc nghĩ cũng phải. Dù sao đi nữa buổi tối hắn phải chế luyện bùa, sẽ không ngủ. Giường thì để lại cho Đường Bắc Vi ngủ. Hiện tại Đường Bắc Vi nói như vậy, hắn cũng lười dông dài với cô lễ tân. Hắn nhìn Đường Bắc Vi gật đầu nói:
- Nếu như vậy, chúng ta lên đi.
Đường Bắc Vi đi theo Diệp Mặc tới phòng hắn. Quả nhiên, cô chỉ thấy một phòng đơn, trong chỉ có một cái giường. Không hiểu sao, cô chợt cảm giác đau lòng. Tuy rằng cô rất cảm kích Diệp Mặc, hơn nữa cũng có thiện cảm với hắn, thậm chí đã quyết định trao lần đầu tiên cho hắn, xem như bồi thường việc mình lừa hắn và cảm ơn hắn đã cứu mình. Nhưng khi cô thật sự phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1450379/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.