Diệp Mặc lấy ra dây chuyền phòng ngự đưa cho Đường Bắc Vi nói:
- Em đeo cái này vào, đợi sau khi anh đi, em hãy đóng kín cửa lại, trước khi anh về, không được tùy ý mở cửa.
Con người đó đã trăm phương ngàn kế ám toán mình như vậy thì không thể không đề phòng việc ông ta động thủ với Đường Bắc Vi.
- Dây chuyền đẹp quá, anh, cái này anh tặng em hả?
Đường Bắc Vi nhận lấy sợi dây chuyền tinh xảo đó với nét mặc vô cùng vui sướng, cô trước giờ chưa hề có món trang sức nào, sợi dây chuyền này là món trang sức đầu tiên của cô.
Trong lòng Diệp Mặc có chút áy náy, trên người Đường Bắc Vi không hề có một trang sức nào ra hồn cả, điện thoại cô đang dùng cũng chỉ là điện thoại cũ thì có thể biết được những năm gần đây cô đã trải qua cuộc sống cực khổ thế nào, có điều hắn không muốn nói ra những lời này, chỉ cần trong lòng nhớ rõ là được, sau này quan tâm nhiều một chút tới cô em gái của mình là được.
Nghĩ đến đây Diệp Mặc lại nói: nguồn TruyenFull.vn
- Sợi dây chuyền này em tuyệt đối không được tháo ra, còn đây là một số bùa do anh luyện thành, nếu có người xông vào thì em cứ lấy cái này ném, nhớ là lúc ném chỉ cần nói một chữ "lâm" là được rồi.
Đường Bắc Vi bỏ bàn tay đang cầm sợi dây chuyền xuống, sau đó ngạc nhiên nhận lấy mười bùa Hỏa cầu to bằng bàn tay từ Diệp Mặc, ngẩn người một hồi không nói được câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1450386/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.