Nhìn Đổng Cầm còn đang nôn mửa, Diệp Mặc tùy tay một đao gió giáng xuống Tra Như Long, quét lên tất cả những người còn lại của Tra gia, mười mấy quả cầu lửa vung ra, cả phòng máu tanh đã biến thành tro bụi.
- A... Anh...
Đổng Cầm lúc này vừa mới xoay đầu lại, thấy Diệp Mặc phát ra hỏa cầu, cô thật sự sững sờ, nếu như nói Diệp Mặc tối hôm qua vô tình xuất hiện trên một chiếc thuyền nhỏ trên biển đã khiến cô rất khiếp sợ, Diệp Mặc vừa rồi liên tiếp giết hơn hai mươi người cô lại càng hoảng sợ, hiện tại Diệp Mặc vung ra hỏa cầu đem tất cả những thứ trước mắt biến thành tro bụi, đã hoàn toàn vượt ra ngoài sức cảm nhận của cô, Đổng Cầm thậm chí đã ngây ngốc tại chỗ.
Hắn rốt cuộc là ai? Đổng Cầm ngơ ngác nhìn Diệp Mặc, cuối cùng cô đã tin thế giới này còn có loại này, điều mà cô trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ đến.
Diệp Mặc nhìn Đổng Cầm vẫn ngây dại như cũ, xuất ra một quyển võ cổ và một bình sứ đưa cho Đổng Cầm nói:
- Bản cổ võ này là tôi đoạt được từ trong tay một cao thủ Huyền cấp đỉnh cao, còn có viên thuốc này là trợ giúp tu luyện, hiện tại tặng cho cô, coi như trả ơn cô dẫn đường
Nếu như không có viên thuốc, tuổi của cô khi tu luyện bản cổ võ này, cho dù vài thập niên, cũng không nhất định có hiệu quả. Nhưng có viên thuốc này lại không giống thế. Viên thuốc này tuy rằng không thể so với đan dược, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1450511/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.