Quả nhiên là con quỷ tầng trên đã hại hắn, Lạc Huyên đã sớm đoán được Diệp Mặc sẽ bị con quỷ đó hại, lúc lại nhìn thấy bộ quần áo của Diệp Mặc, trong lòng không ngờ lại dâng lên một sự thương cảm và mất mát. Mặc dù cô và hắn từ trước đến giờ vẫn không hợp nhau, nhưng trong một tòa nhà tĩnh mịch như thế này, có một người hàng xóm cũng tốt hơn nhiều ở một mình nơi đây.
Ngay sau đó, ánh mắt của cô lại run lên, không còn lòng dạ nào ở lại trên tầng trên cùng này, cô không do dự xách trường kiếm đi xuống lầu.
Lạc Huyên cầm kiếm đi thẳng từ tầng 12 xuống tầng 9, không hề phát hiện ra điều gì, cô thấy rất lạ lùng, chẳng lẽ nó đã đi rồi.
Nếu tận mắt nhìn thấy quỷ, Lạc Huyên cũng không sợ, cô tin rằng mình đánh không lại một con quỷ, nhưng cô đã tìm hết một vòng, cũng không thể tìm thấy, trong lòng cô cảm thấy bắt đầu sợ hãi. Chỉ có những thứ không nhìn thấy được mới làm con người ta sợ hãi nhất. Lạc Huyên cũng không dám ở lại tầng 9 nữa, cô muốn lập tức xuống dưới, càng nhanh càng tốt.
Nhưng cô vừa mới đi ra đến cửa thang máy thì phát hiện ra thang máy đã đi lên đến đây rồi, hơn nữa còn tự động mở ra, nhưng trong thang máy không có bất cứ thứ gì. Thang máy mở ra một lúc lại đóng lại, tự động đi lên trên, đến tầng 10 lại tiếp tục dừng lại, nhưng chỉ một lát sau lại tiếp tục đi lên tầng 11.
Lạc Huyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1450537/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.