- Ồ, người của Hợp Lưu Phái các người ngạo mạn như vậy sao? Nhưng thật ra lời nói này lại nói đúng ý tôi. Cho dù ông trời có xuống đây, Diệp Mặc tôi cũng phải tiêu diệt Hợp Lưu Phái.
Một giọng nói còn lạnh lùng hơn truyền đến.
- Anh...
Diệp Lăng phản ứng nhanh nhất, lập tức lao tới, nhào vào trong lòng Diệp Mặc.
- Là ai đánh em?
Diệp Mặc thấy nửa bên mặt của Diệp Lăng bị sưng đỏ, lập tức nổi giận. Hắn liền đưa tay đặt lên trên mặt Diệp Lăng. Nhờ hắn vận chuyển chân khí, máu tụ trên mặt Diệp Lăng liền tan hết. Trong chớp mắt, khuôn mặt cô đã khôi phục lại vẻ trơn bóng.
Bốn người vừa nhìn thấy Diệp Mặc, trong mắt chợt hiện lên vẻ kinh ngạc. Bởi vì bọn họ đều không biết Diệp Mặc đã vào từ lúc nào. Tuy nhiên bốn người bọn họ nhanh chóng kịp thời phản ứng, lập tức chia làm bốn góc bao vây xung quanh Diệp Mặc. Theo bọn họ thấy, hiện tại Diệp Mặc hẳn phải ở Thuần An, sao có thể xuất hiện Yến Kinh được? Nhưng nếu hắn đã đến đây, đừng mong chạy thoát.
- Là tôi đánh. Còn đánh rơi hai cái răng. Anh có thể làm gì? Ồ, đã quên nói cho anh biết, tôi còn đánh gãy chân tên Diệp Tử Phong kia. Đương nhiên vậy còn chưa tính là gì. Hẳn là anh đã thấy mười quan tài bên ngoài. Người bên trong đều là do tôi giết. Tôi vốn định sẽ đi Thuần An giết anh. Không ngờ anh lại chủ động đến Yến Kinh. Tốt, tốt lắm.
Người đàn ông thấp lùn châm chọc nói.
Ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1450545/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.