Đàm Giác cho rằng có thể dễ dàng chém chết Diệp Mặc lúc này vẫn không dám tin được ông ta đã bị đánh bại, hơn nữa còn là bại hoàn toàn, thậm chí ông ta cảm thấy Diệp Mặc còn chưa dùng tới toàn lực.
Đàm Giác nhìn chằm chằm thanh kiếm trong tay Diệp Mặc, lần đầu tiên ông ta cảm thấy hối hận, ông không ngờ mình vừa mới đứng trên địa vị đỉnh cao, lập tức sắp bị người giết, còn là một thanh niên trẻ tuổi như vậy. Ông ta nghĩ đến những lời của Loan Thanh Phong, "'Đừng nên coi thường người trẻ tuổi'. Bây giờ căn bản không cần bắt nạt, hắn cũng đã vượt qua mình rồi, nếu lại cho hắn một ít thời gian, thì nội ẩn môn có lẽ cũng không có ai là đối thủ của hắn.
-Kiếm hạ xin lưu tình...
Một bóng người mặc áo xám đã rất nhanh đứng trước người Đàm Giác ngăn cản, không ngờ là Loan Thanh Phong. Mặc dù là ngăn cản Diệp Mặc, nhưng trong lòng ông vẫn vô cùng kinh hãi. Ông không ngờ Đàm Giác vẫn không phải là đối thủ của Diệp Mặc, thậm chỉ trong 1 thời gian ngắn ngủi hai người đã phân cao thấp, ông thậm chí không nhìn thấy quá trình đánh nhau, ông còn từng nghĩ xin Đàm Giác tha cho Diệp Mặc một lần. Bây giờ không phải việc xin Đàm Giác tha cho Diệp Mặc mà là ngược lại.
Diệp Mặc cười lạnh nói:
-Loan tiền bối, ông cảm thấy tôi sẽ tha cho ông ta? Dám giết em trai với em gái của tôi. Tôi có thể tha cho ông ta sao? Tên họ Đàm kia, hôm nay coi như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1450549/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.