Trên một rìa sa mạc rất bình thường ở Sa Nguyên dược cốc, một Truyền Tống trận được ẩn hình đã hiển lộ ra. Nơi này đã tụ tập hơn hai mươi tu sĩ, trong đó có mười tám tu sĩ được Diệp Mặc truyền tống ra ngoài. Trừ Khâu Huyền Vũ vừa đi ra đã bỏ chạy, những người còn lại đều ở đây. Mấy người khác hẳn là được bằng hữu gọi đến giúp.
Lúc này tất cả tu sĩ đều đang ngó chừng Truyền Tống trận. Bọn họ đều đang đợi một người, đó chính là Diệp Mặc - kẻ dùng thủ đoạn vô sỉ "cướp" dược liệu của mọi người. Mục đích họ chờ Diệp Mặc ở đây đương nhiên là muốn đòi lại đồ của mình.
Rất nhiều người nhìn thấy Khâu Huyền Vũ vừa ra ngoài là đã đi, nhất thời cũng có chút xem thường y, nhưng cũng không ai nói thêm gì. Khâu Huyền Vũ đã hoàn toàn sợ Diệp Mặc, y thà rời đi cách Diệp Mặc thật xa, thà bỏ những dược liệu kia, cũng không muốn gặp lại hắn một lần.
Truyền Tống trận sáng lên lần nữa, không ngoài dự đoán của mọi người, lần này ra chính là tu sĩ Kim Đan tầng tám – Phan Dị.
Phan Dị vừa đi ra, tên tu sĩ Kim Đan tầng tám đi cùng y vội vàng tới hỏi:
- Phan sư đệ, tên kia lấy của đệ bao nhiêu?
Sắc mặt Phan Dị xanh mét, hừ một tiếng rồi mới lạnh lùng nói:
- Tám phần dược liệu, còn cả viên Linh Tinh nữa.
Hoàng Ngọc Sơn của Nam An châu thấy tất cả mọi người trừ Diệp Mặc đã ra ngoài, lập tức đứng dậy ôm quyền nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1451573/chuong-930.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.