Sau khi xem xong số tuổi của số dược liệu, toàn thân Diệp Mặc lạnh run, hắn nhận ra việc mình lấy Linh mạch hẳn đã phá hủy kế hoạch của người khác.
Những dược liệu hắn có được, số tuổi cao nhất cũng không quá năm trăm năm, sở dĩ thoạt nhìn những dược liệu này còn rất tốt, đó là vì trước nay chúng vẫn được sinh trưởng trên Linh mạch.
Diệp Mặc ngạc nhiên, đồng thời hắn đã hiểu vì sao Linh mạch lại chủ động rời đi, đó căn bản là do người bố trí trận pháp lúc trước cố ý làm.
Khi người đó không cần máu huyết tu sĩ nữa, thì cho nhóm người cuối cùng vào sơn cốc phá vỡ trận pháp trong dược viên, sau đó phá trận pháp cấm chế của Dược Viên. Thế này Linh mạch sẽ dần dần di chuyển đến giữa màn sương và bị cái thứ khủng khiếp trong màn sương kia hấp thụ.
Người đó làm như vậy có thể vì cái thứ kinh khủng trong màn sương kia không thể tự mình đưa Linh mạch vào trong màn sương, lúc này mới mượn dùng lực bên ngoài hỗ trợ.
Đây quả thực là một chuỗi các thiết kế tốt, chính vì mình rút linh mạch đi, khiến cho người thiết kế tất cả những thứ này thất bại trong gang tấc. Bởi vì Linh mạch này sớm đã có người chon vùi, nó là đồ của cá nhân.
Mà cái thứ khủng khiếp trong màn sương kia, vì mình cưỡng ép rút linh mạch đi nên không thể nào từng bước tiến hóa. Giống như lúc có người đang thăng cấp thì bỗng bị người khác làm gián đoạn. Dù sao nó cũng độc nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1451579/chuong-933.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.