Diệp Mặc ném ra ba trận kỳ cuối cùng, thậm chí còn lấy viên linh thạch cực phẩm ra, lúc này mới hét lớn một tiếng:
- Đóng lại cho tôi.
Trong nháy mắt, trận pháp phòng ngự của Diệp Mặc đã được bố trí xong. Vô số ánh sáng màu trắng chớp động. Chỗ Diệp Mặc và Kế Trí Nguyên chiến đấu không còn là nơi trống trải nữa.
Trận pháp là tôi bố trí. Đây địa bàn là của tôi.
Diệp Mặc lại dùng thần thức đảo qua. Kế Trí Nguyên đang ẩn mình trong kiếm ảnh của gã, ngơ ngác nhìn trận pháp Diệp Mặc đã bố trí. Sau một lúc lâu gã mới thì thào tự nói một câu.
- Trận pháp cấp ba đỉnh phong?
Thần thức của Diệp Mặc vừa động. Vô số kiếm ảnh trong trận pháp lập tức bị ánh sáng màu trắng trong trận pháp của Diệp Mặc quét sạch, biến mất không thấy nữa.
Hắn thở ra một hơi thật dài. Vẫn bị động chịu đòn, mãi đến khi trận pháp của mình được bố trí ra, hắn mới có thể nói chuyện đường sống. Trận pháp này là của hắn. Mỗi một chiếc trận kỳ đều có dấu hiệu thần thức của hắn. Muốn tạo ra vô ảnh kiếm gì đó trong địa bàn của hắn, vậy đừng có nằm mơ.
Điều khiến Diệp Mặc không ngờ được là hắn dùng linh thạch cực phẩm để bố trí lên trận pháp, vốn rõ ràng là trận pháp cấp ba sơ đẳng, hiện tại gần như đã tiếp cận đỉnh phong.
Lại nuốt vào hai viên đan dược, Diệp Mặc vẫn không có cách nào khép lại miệng vết thương do kiếm ảnh của Kế Trí Nguyên tạo ra. Thậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1451610/chuong-948.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.