Sau khi cô gái kia dùng độn không phù cấp tám chạy trốn, La Do Bình lập tức phun ra một ngụm máu tươi, Trương Thừa Phong cũng chạy ra khỏi 'Tứ Tượng phá vị trận", chỉ có điều y đã không còn sức mà đấu với La Do Bình nữa rồi. Mà Phí Tứ Giang đã tê liệt trên mặt đất, ngay cả lực phản kháng cũng không có.
La Do Bình nhìn cái lỗ khảm hình đao kia còn chưa được mở ra, trong mắt lộ ra một tia ảo não.
Lão ta lấy ra một thanh trường kiếm lớn, nhìn Trương Thừa Phong mà đánh thẳng tới.
Trương Thừa Phong thấy La Do Bình đi tới, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, y run giọng nói:
- Anh La, đừng động thủ, tôi đồng ý lui ra ngoài, những thứ bên trong nhẫn của tôi, anh La cứ việc lấy đi.
La Do Bình lắc đầu nói:
- Mày là đồ con lợn, nếu không phải ngay từ đầu mày giữ lại thực lực, không muốn toàn lực rót chân nguyên vào thì đại sảnh này tao vốn đã sớm mở ra. Loại người rác rưởi như mày giữ lại chỉ là tai họa, chết đi cho xong.
- Đừng, Chu Ngữ Sương đã đi rồi, nếu anh giết tôi, Trương gia tôi khẳng định sẽ biết chuyện….
Trương Thừa Phong lúc này đã bất chấp mọi thứ, chỉ mong được tha mạng.
- Là ai?
La Do Bình không để ý lời Trương Thừa Phong nói, trực tiếp nhìn về phía Diệp Mặc đang đi ra.
Khi lão ta nhìn thấy Diệp Mặc chỉ là Kim Đan tầng hai, lập tức vẻ mặt lộ ra sự sợ hãi, không tự chủ được nói:
- Mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1451621/chuong-953.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.