Diệp Mặc chỉ có thể nghe, không dám dùng thần thức quan sát, cũng không dám dùng mắt nhìn. Hắn nghe thấy hai bên đánh nhau kịch liệt, không ngừng có những ngọn lửa cực nóng bay qua trên đầu hắn, thậm chí còn chút cát đá bị đánh tan bay lên người hắn.
Lúc mới bắt đầu, Diệp Mặc còn cho rằng nơi mình ẩn nấp tuyệt đối không sơ hở chút nào, nhưng khi những viên đã vụn do hai tên kia đánh nhau rơi lên người hắn, hắn rốt cục cảm thấy không ổn.
Hai bên đánh nhau đều tương đương tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, hắn là một Kim Đan trung kỳ, nếu như trước đây khi bọn chúng chưa phát hiện ra, muốn trốn tránh tai mắt của bọn chúng, dựa vào "Tam sinh quyết" cũng có thể được. Nhưng bọn chúng đánh nhau bắn đá lên người hắn, nhất định cũng sẽ bị thần thức của bọn chúng phát hiện ra.
Nếu đối phương cũng biết mình trốn ở chỗ này rồi, thì hắn còn trốn làm gì nữa? Tự lừa dối mình hay sao?
Nghĩ đến đây, Diệp Mặc cũng bất chấp thân mình bại lộ, lập tức muốn bỏ chạy, muốn nhảy xuống nước.
Diệp Mặc là một người quyết đoán, hắn nghĩ muốn bỏ chạy liền bỏ chạy luôn, cùng lúc khi hắn hành động, chỉ nghe thấy tên tu sĩ Nguyên Anh kia hét lớn:
- Trịnh Nguyên, động thủ…
Diệp Mặc tuy rằng không biết gã gọi là có ý gì, nhưng cũng biết lời này cũng không phải là lời tốt.
Quả nhiên Diệp Mặc vừa mới nghĩ đến đây, cũng cảm giác được một luồng công kích cường đại đánh trúng vào chỗ mà hắn vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1451676/chuong-983.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.