Diệp Mặc thầm than trong lòng, xem ra trông cậy vào người khác là không được rồi, dù hắn có thể được đề cử đến đó thì thế nào chứ? Chẳng lẽ lại bỏ lại bọn người Tống Ánh Trúc hay sao? Xem ra hắn vẫn phải nghĩ cách để tự mình có thể đến Nam An Châu mới được, nếu không thì hắn chỉ có thể mãi mãi xem sắc mặt của người khác mà làm việc.
Huống chi, hắn vẫn chưa quen biết bất kì cao thủ nào.
Chỉ là khi nghĩ tới Lạc Ảnh và Ninh Khinh Tuyết, Diệp Mặc cảm thấy lòng bàn tay mình bỏng rát, hắn rất muốn đến đoàn tụ với họ.
Tống Ánh Trúc cảm thấy lòng bàn tay của Diệp Mặc bỏng rát, cô liếc nhìn Diệp Mặc một cái, càng nắm chặt lấy tay Diệp Mặc, dường như chỉ cần thả ra, là hắn sẽ đi Nam An Châu ngay.
Diệp Mặc hiểu tâm tư của Tống Ánh Trúc, bèn kéo tay cô, tỏ ý cô đừng lo, dù có phải đến Nam An Châu, hắn cũng sẽ trở về nhanh chóng. Nếu không có cách để trở về, hắn sẽ nghĩ cách để dẫn theo bọn người Tống Ánh Trúc.
Hơn nữa Diệp Mặc còn nghĩ đến, mấy điều kiện này gần như là chiêu mộ được đệ tử thiên tài nhất của Bắc Vọng Châu rồi. Ba trăm tuổi đã tu luyện tới Hư thần, không cần hỏi, cũng biết đây tuyệt đối là thiên tài. Đám người kia cố tình trả giá cao như vậy, chuyên chiêu mộ loại thiên tài này, nhất định là có vài mục đích rồi.
Bất kể mục đích của bọn chúng là gì, chỉ có thực lực của bản thân hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1451700/chuong-995.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.