Chẳng những là Diệp Mặc, tất cả mọi người đều nhìn về phía người vừa phát ngôn, nguời này hiển nhiên là vừa mới tới.
Trong lòng Diệp Mặc trầm xuống, tu sĩ Nguyên Anh tầng ba, sắp bước vào Nguyên Anh trung kỳ. Bên cạnh mình mặc dù có hai gã tu sĩ Nguyên Anh tầng một, nhưng đối mặt với một gã tu sĩ Nguyên Anh tầng ba, không nói trước là có thắng được không, cho dù thắng được thì tu sĩ Nguyên Anh kỳ của đối phương cũng sẽ không ngừng tới, mà Mặc Nguyệt chỉ có hai gã tu sĩ Nguyên Anh.
Cho dù đối phương biết rõ nguời là mình giết, Diệp Mặc lúc này cũng sẽ không thừa nhận. Nêu không thừa nhận thì hắn vẫn còn một chút lý lẽ đúng, một khi thừa nhận, tuy rằng giết đi tu sĩ ảnh hưởng tới người khác Kết Anh cũng không phải là sai, nhưng như vây lý lẻ của đối phương cũng không thiệt hại nhiều.
Nghĩ tới đây, Diệp Mặc trầm giọng nói:
- Nơi này có nhiều bằng hữu đứng ngoài quan sát như vậy, hiệp hội Thương Nghiệp Duơng Hải các người cũng có người ở trong này, tôi cũng không hiểu được, anh khi nào thì thấy tôi giết người của các anh? Có thể bọn họ vì ở trong lôi kiếp xuất hiện khi thăng cấp Nguyên Anh không ra ngoài, bị lôi kiếp đánh trúng, chuyện này cũng do tôi phải chịu trách nhiệm sao?
Tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia hiển nhiên vùa mới tới, chỉ biết rằng đã chết vài người, cũng không biết vì nguyên nhân gì, bây giờ nghe lời này của Diệp Mặc, lập túc nhíu mày, nhìn sang phía hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1451704/chuong-999.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.