- Diệp Mặc, em có chút nhớ Lạc Nguyệt thành rồi... Lúc nào chúng ta có thể quay về đó?
Tống Ánh Trúc nghe được Diệp Mặc nói 'Mặc Nguyệt chi thành', đột nhiên nhớ tới Lạc Nguyệt thành lúc xưa.
Diệp Mặc phải rời khỏi Phỉ Hải, loại cảm giác nhớ nhung này càng trỗi dậy trong cô. Không có Diệp Mặc, cô cảm giác rất trống rỗng. Dù cho Diệp Mặc không có thời gian ngày nào cũng ở cùng một chỗ, thì cũng nên để cô biết hắn vẫn luôn ở bên cạnh là tốt rồi.
Diệp Mặc nắm chặt tay Tống Ánh Trúc, hắn bỗng nhiên hiểu rõ ý tứ của Tống Ánh Trúc, cô không phải nhớ Lạc Nguyệt thành, cô chính là không muốn rời khỏi hắn. Hắn không dám nhắc tới Ức Mặc, Tống Ánh Trúc thoạt nhìn rất kiên cường, nhưng đôi khi cô lại yếu đuối hơn so với Tô Tĩnh Văn và Diệp Lăng.
- Ánh Trúc, anh hứa với em, anh sẽ nhanh chóng trở về bên em, đem bọn em đi. Sau khi tu vi của chúng ta cao hơn, chúng ta có thể trở lại Lạc Nguyệt thành rồi. Kỳ thực anh cũng rất nhớ nơi đó.
Diệp Mặc thanh âm trầm thấp xuống.
Hắn tuy rằng nói như vậy, nhưng hắn biết, rất khó để trở lại Lạc Nguyệt thành. Hắn chỉ cần nhìn quảng đường từ Bắc Vọng Châu đi Nam An Châu đã biết khó khăn đến nhường nào rồi. Coi dù hắn tu luyện tới Hóa chân thì làm sao? Truyền Tống Trận cấp chín cũng chỉ có thể chuyên chở ở cự ly Vô Tâm hải thôi
Lúc trước Truyền Tống Trận từ Tiểu thế giới đến Lạc Nguyệt, Diệp Mặc rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1451712/chuong-1007.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.