Diệp Mặc khẳng định đợi 2 năm rưỡi là thời gian quá dài.
"Phải dùng biện pháp gì mới có thể khiến Lạc Ảnh biết rằng mình đã tới? Nam An Châu lớn như vậy, Lạc Ảnh nếu chỉ ở trong núi Huyền Băng không ra ngoài vậy thì làm sao cô ấy biết chuyện mình đã tới?"
Diệp Mặc nhìn kĩ lại bản đồ một lần, cuối cùng vẫn là quyết định đi Thành Nam An. Thành Nam An là thành thị lớn nhất Nam An Châu, chẳng những phồn hoa hơn nữa cũng là nơi phát đạt có tin tức nhanh nhạy. Bất kể ở nơi nào xảy ra sự tình gì thì Thành Nam An cũng là nơi biết tin trước.
"Mình muốn đi Huyền Băng Phái nhất định phải đến Thành Nam An."
Ở Thành Mạc Hải dạo qua một vòng, Diệp Mặc cũng không còn là gà mờ không biết gì cả rồi. Ít nhất hắn cũng biết là từ Mạc Hải không có cách nào trực tiếp bay đến Thành Nam An cả. Không phải không thể bay mà là có quy định như vậy
Về phần nguyên nhân Diệp Mặc không cần hỏi cũng biết, tất cả chỉ vì truy cầu lợi ích mà thôi. Đó là do cộng đồng Thành Mạc Hải và Thành Nam An quy định, muốn đi từ Thành Mạc Hải đến Thành Nam An thì nhất định phải sử dụng truyền tống trận hoặc là đi thuyền. Hơn nữa cái giá tiền đều rất rất cao.
Cũng giống như ở Địa Cầu cũng chỉ có xe vận chuyển của một số ban ngành mới là chính quy đấy thôi. Còn lại đều là trái pháp luật hoặc là không có giấy chứng nhận. Tuy nhiên ở nơi đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1451714/chuong-1009.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.