- Anh Diệp, linh khí phi thuyền thượng phẩm này ít nhất cũng phải tới hai trăm ngàn linh thạch thượng phẩm nhỉ? Thoạt nhìn thật sự đẹp, chỉ có điều lực phòng ngự hơi kém một chút.
Trần Dục Căn thấy Phi Vân Thuyền của Diệp Mặc liền cười ha hà hỏi một câu.
Hai trăm ngàn linh thạch thượng phẩm? Diệp Mặc có chút kinh ngạc nhìn Trần Dục Căn một chút, trong lòng tự nhủ, hai trăm ngàn linh thạch chỉ để cho ngươi sờ một cái. Bạn đang đọc truyện được copy tại
Chính mình dùng một viên Linh Tinh hơn nữa còn một gốc Ngưng Thúy Đằng mới có thể lấy được Phi Vân Thuyền. Cộng lại cho dù là một triệu linh thạch cũng có, người này thật sự là làm mất giá trị đồ đạc của mình.
Tuy rằng Diệp Mặc cũng biết linh khí phi hành của mình mua có chút mắc, nhưng sẽ không chỉ có trị giá hai trăm ngàn linh thạch thượng phẩm. Lúc trước ở hội trao đổi, có một người tu sĩ xuất ra một linh khí phi hành hạ phẩm, hơn nữa còn là hai trăm ngàn linh thạch mà họ Cổ kia còn không đổi.
Nhưng càng khiến cho Diệp Mặc buồn bực chính là Bác Dung cũng nhìn Phi Vân Thuyền của Diệp Mặc, lại gật đầu nói:
- Phi Vân Thuyền này của anh Diệp hẳn là hai trăm ngàn linh thạch, tuy nhiên Phi Vân Thuyền này bị người ta bỏ thêm vào một trận pháp phòng ngự đơn giản, có chút không phù hợp
Diệp Mặc chỉ im lặng gật đầu, rồi nói:
- Hai vị nói không sai, Phi Vân Thuyền này của tôi đúng là mua được với giá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1451717/chuong-1012.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.