Nghe Diệp Mặc muốn lên lầu xem Linh bảo, mấy tên tu sĩ Kim Đan ở lầu ba đều lắc lắc đầu, thậm chí có người tỏ ra khinh thường. Chỉ là một tu sĩ Kim Đan tầng chín mà cũng muốn mua Linh bảo. Không cần hỏi, hiển nhiên là đang ra vẻ tinh tướng.
Mấy thiếu nữ đang dẫn đường cho các tu sĩ Kim Đan trên tầng ba cũng nhìn thiếu nữ đi cùng Diệp Mặc một cách thông cảm, ai bảo cô ta đụng phải một tu sĩ thích vờ như có tiền như vậy? Loại tu sĩ này tuy rất ít, nhưng nếu đen đủi thì vẫn có thể gặp phải. Các cô làm người tiếp đón và dẫn khách đi chọn mua đồ, khi công việc kinh doanh đang không tấp nập mấy thì vẫn phải xếp hàng chờ tới lượt. Không ai mong gặp phải một kẻ thích giả bộ có tiền, vì như thế các cô sẽ chẳng có nổi một viên linh thạch hoa hồng.
Nhưng dù vậy, ở tất cả các cửa hàng của Nam An châu, khách hàng vẫn là thượng đế. Cho dù biết rõ đối phương giả bộ có tiền khoe khoang thì nhất định vẫn phải đi cùng.
Trên mặt thiếu nữ đi cùng Diệp Mặc vẫn mang theo nụ cười, tuy trong lòng có chút thất vọng nhưng cũng không biểu hiện ra.
Đồ vật trên tầng bốn ít hơn tầng ba rất nhiều, thậm chí ngay cả một phần một trăm cũng không tới, loại mặt nạ thì lại càng ít. Mà trên tầng bốn, Diệp Mặc không nhìn thấy người nào, hiển nhiên là không ai muốn mua linh bảo.
Diệp Mặc vừa lên liền đã đi tới trước một chiếc mặt nạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1451725/chuong-1020.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.