Vưu Phiên Bình trong lòng âm thầm phỉ báng, coi như là anh lợi hại, thì nhìn tuổi tác cũng thấy tối đa chỉ là Nguyên Anh trung kỳ hoặc là Nguyên Anh hậu kỳ mà thôi, tồn tại đằng sau một đế quốc đâu chỉ có một tu sĩ Nguyên Anh? Hơn nữa nào có tu sĩ Nguyên Anh chưa có tiếng như anh mà lại cứ thế muốn cướp đoạt một nơi có linh khí cằn cỗi sao?
Tuy rằng nghĩ như vậy, thế nhưng Vưu Phiên Bình không có nói ra miệng, y cũng rất là khách khí:
- Vương thượng (vua) biết được Mặc Nguyệt Chi Thành có chủ nhân mới, để cho ta tới xem, cố gắng kết mối giao hảo, sau này thì Mặc Nguyệt Chi Thành đã là của Diệp thành chủ rồi. Kỳ thực ngoại trừ việc này tôi đến đây còn có một việc khác.
Diệp Mặc vừa nghe là biết Vưu Phiên Bình đã biết được tu vi của mình rồi, nên cũng không tính toán gây chiến với Mặc Nguyệt Chi Thành rồi. Trong lòng cũng là một trận cảm thán, chính tu vi cao quả thật là tốt, một thành thị chỉ cần vài lời nói là đã có được, mà những tiên sư này thậm chí còn không thông qua Đế Quốc Hàn Lương đã trực tiếp đồng ý rồi. Đây chính là lần đầu tiên Diệp Mặc được hưởng thụ chỗ tốt do tu vi cao mang lại, vốn hắn dự định nếu Đế Quốc Hàn Lương có nhiều lời dong dài, hắn định trực tiếp đi qua giáo huấn.
Thành viên vương thất Long Mai Ân của Đế Quốc Hàn Lương, hiển nhiên cũng không phải cái thứ gì tốt, Diệp Mặc đã chiếm Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1451746/chuong-1031.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.