Hứa Xương Cát không biết Diệp Mặc đang nghĩ gì, vẫn nói như cũ:
- Tuy tôi đứng đầu trong top 50 Nguyên Anh của Bắc Vọng châu, thế nhưng ở bia đề danh Nguyên Anh của Nam An châu, nếu tôi đi đề tên thì tối đa chỉ có thể miễn cưỡng chen vào năm mươi vị trí đầu mà thôi. Tôi không muốn lộ ra việc mình đến từ Bắc Vọng châu, cũng không đi đề tên. Với tôi mà nói, tìm kiếm phần sau của bộ công pháp mà tôi đang tu luyện mới là quan trọng nhất.
Diệp Mặc trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn hỏi:
- Tại sao anh Hứa lại hiểu tình hình của tôi như vậy?
Hứa Xương cười ha hả, nói với Diệp Mặc:
- Cậu không cần lo lắng, tôi hiểu cậu là bởi vì cậu quá nổi danh ở Bắc Vọng châu rồi. Cậu đứng đầu Luyện Đan danh nhân đường, sáng tạo ra “Chức Thần đan”, lại có được sự ưu ái của ông Khổng Diệp. Ở Sa Nguyên dược cốc, chuyện cậu chặn đường thu “phí” đã được truyền ra, đánh nhau khi ngưng kết Kim Đan, chỉ có những kẻ điên cuồng như cậu mới làm nổi. Sau khi ra khỏi Sa Nguyên dược cốc, cậu lại giết Kế Trí Nguyên của Quỷ Tiên phái. Sau khi tôi nghe tiền bối Tông Phiến Nhất nói cậu ở thành Phỉ Hải, tôi cố ý đi thành Phỉ Hải tìm cậu. Thiên tài như cậu, tôi đã ngưỡng mộ từ lâu rồi. Chỉ tiếc lúc đó cậu đã rời khỏi thành Phỉ Hải rồi, thực sự là duyên phận, không ngờ chúng ta có thể gặp mặt ở Nam An châu.
Dừng một chút, y còn nói thêm:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1451764/chuong-1037.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.