Văn Thái Y vừa mới ra giá, Tế Truyền Học lập tức im miệng lại, gã vốn dĩ rất nể nang Văn Thái Y, sao lại có thể đấu giá với Văn Thái Y được? Hai người còn lại thoạt nhìn dường như không có sức mua được, lại càng sẽ không mở miệng.
Còn người có thể mua được món bán chân nguyên này ngoài Văn Thái Y và Tế Truyền Học ra, chỉ còn có Diệp Mặc. Văn Thái Y thấy Tế Truyền Học không mở miệng, gật gật đầu, rõ ràng trong dự liệu của cô, cô đang định lấy linh thạch ra, liền nghe thấy Diệp Mặc lại báo giá lần hai:
- Ba triệu bảy trăm nghìn.
- Anh…
Văn Thái Y vẻ mặt tức giận chằm chằm nhìn Diệp Mặc, cô chắc chắc Diệp Mặc là cố ý, bộ hộ giáp chân khí này mặc dù không tệ, nhưng cũng không đáng giá đến ba triệu bảy trăm nghìn, ba triệu năm trăm nghìn đã là cao lắm rồi.
Diệp Mặc vẻ mặt không có biểu hiện gì, cũng không thèm nhìn Văn Thái Y, chỉ nhìn chằm chằm bộ chân khí.
- Anh muốn chết…
Tế Truyền Học nói với Diệp Mặc vài từ, rồi lại thấy Vu Dương nhìn gã với ánh mắt lạnh như băng, gã thậm chí cảm giác được toàn thân lạnh run, theo bản năng thu lại nửa câu cuối.
- Được, anh có nhiều linh thạch nhỉ, Vu tiền bối, tôi ra năm triệu.
Văn Thái Y tức giận nói, tính cách của cô trong những tình huống tương tự, đều không thể thua cho người khác. Vẫn luôn ưu việt và tính cách này, mới có thể khiến cô không hài lòng với Lạc Tố Tố,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1451772/chuong-1041.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.