- Sao, Tiểu Ma sư huynh?
Thanh Nghi dừng bước lại, hỏi một câu.
Mặc dù Diệp Mặc đi cùng các cô không được lâu, nhưng Diệp Mặc kiến thức hơn người, mỗi lần có chuyện gì hỏi Tiểu Ma sư huynh khẳng định không nhầm.
Nếu như người khác nghe thấy đạo cô ở Thanh Mộng trai của tông môn chín sao thân mật gọi một tán tu là sư huynh, cũng sởn cả gai ốc, nói không chừng lại một trận đồn thổi
Cho dù mấy người Thanh Hàn và Thanh Nguyệt cũng đều nghi ngờ nhìn Diệp Mặc, “Quý Dương Vô Đàn” đó với tu sĩ Nguyên Anh mà nói, mặc dù là một loại linh dược vô cùng quý báu, nhưng các cô ở chung với Diệp Mặc, đều cho rằng Diệp Mặc mặc dù là tu sĩ Nguyên Anh, nhưng hẳn cũng không phải là người vừa nhìn thấy “Quý Dương Vô Đàn” liền cho rằng nó là của mình.
Diệp Mặc ra hiệu Thanh Nghi lui về phía sau, lúc này mới chỉ “Quý Dương Vô Đàn” nói với mấy người kia:
- Mọi người dùng thần thức quét một chút, đất xung quanh gốc Quý Dương Vô Đàn này nhão nhoét, chỉ là sau đó dùng cây cỏ che lấp đi. Hơn nữa dấu tích đất cát ở đây rõ ràng là cách đây không lâu, nói cách khác bên cạnh gốc Quý Dương Vô Đàn này cách đây không lâu có một gốc linh dược đã được đào đi.
Câu nói tiếp theo Diệp Mặc cũng không cần nói, vài đạo cô cũng có thể hiểu được. Nếu linh dược bên gốc Quý Dương Vô Đàn bị đào đi rồi, thì gốc Quý Dương Vô Đàn này không có lý do gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1451788/chuong-1048.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.