Tuy rằng rất nhiều người muốn xông lên đoạt lấy "Cửu Thái Liên", thế nhưng cũng không có ai dũng cảm xông lên, ai cũng hiểu rằng người xông lên đầu tiên chính là tìm chết, ngay cả Diệp Mặc cũng không dám xông lên.
Tu sĩ xung quanh đầm nước ngày càng náo động, nếu như cứ tiếp diễn bầu không khí này sau một khắc khẳng định sẽ có người xông lên. Lúc này một gã tu sĩ Nguyên Anh tầng chín đứng ra nói:
- Xin mọi người yên lặng một chút, hãy nghe tôi nói một câu.
Tu sĩ Nguyên Anh tầng chín này hiển nhiên có chút uy vọng, khi y mở miệng liền có rất nhiều tu sĩ đã an tĩnh trở lại.
Diệp Mặc nhỏ giọng hỏi người bên cạnh mình một câu:
- Người này là ai vậy?
Tu sĩ kia nghi hoặc nhìn Diệp Mặc một cái, có chút không hiểu rõ vì sao Diệp Mặc ngay cả người kia cũng không nhận ra, thế nhưng y vẫn trả lời:
- Đây là Lao Hề, đệ tử của tông môn tam sao Vũ Đan môn, và là một Đan Vương nhị phẩm.
Diệp Mặc lúc này mới hiểu được vì sao Lao Hề này lại có uy vọng cao như vậy rồi, hóa ra là một Đan Vương nhị phẩm. Người mà các tu sĩ không muốn đắc tội nhất chính là Luyện Đan sư, huông chí đây là một Đan Vương nhị phẩm.
Lao Hề không thấy có ai phản đối với lời y nói, lập tức lại cao giọng nói:
- Gốc "Cửu Thái Liên" này gần như đã hoàn toàn thành thục, chỗ tốt của "Cửu Thái Liên" chắc tất cả mọi người đều đã biết, tôi cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1451816/chuong-1062.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.