Tuy rằng số lượng linh thảo của tầng năm nhiều hơn, nhưng vì đã giết Viên Quan Nam cho nên Diệp Mặc cũng không tiếp tục ở lại tầng năm nữa mà rất nhanh tiến tới thang đá thông lên tầng sáu. Dù cho hành động cẩn thận này có là dư thừa đi nữa thì hắn vẫn sẽ lựa chọn như vậy. Bởi vì sau khi hắn giết Viên Quan Nam, cứ luôn có một cảm giác khó chịu, nhưng rốt cuộc là khó chịu ở chỗ nào thì hắn lại không cảm thấy được.
Diệp Mặc rất cẩn thận đi tới cửa thang đá, đầu tiên là dùng thần thức tỉ mỉ quan sát bốn phía một lần, không phát hiện bất cứ một tu sĩ nào, lúc này mới không có chút do dự nào nhắm hướng thang đá mà đi.
Vốn trong lòng Diệp Mặc nghĩ rằng số bậc thang đá đi lên tầng sáu là sáu trăm sáu mươi bậc, so với tầng năm khó hơn một chút, nhưng với hắn mà nói sẽ không quá gian nan. Thế nhưng khi hắn mới đi được phân nửa, liền cảm giác được hô hấp có chút khó khăn, thậm chí còn có một loại xung động có thể tùy thời bị ép quay đầu trở về.
Trong lòng Diệp Mặc kinh hãi, song hắn cũng biết lúc này tuyệt đối không thể quay lại nữa, chỉ cần hắn vừa quay đầu lại, thế giới này sẽ vĩnh viễn không còn người nào tên là Diệp Mặc nữa rồi, hắn chắc chắn sẽ bị bậc thang đá ép thành tro. Sỡ dĩ ở Vẫn Chân điện có nhiều tu sĩ ngã xuống như vậy là vì một khi đã bước lên thang đá thì sẽ không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1451823/chuong-1067.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.