Cảnh Anh Ly xấu hổ cười cười, cô cũng cảm giác mình thất thố rồi, đối phương xóa "Hồn ký" như thế nào, nếu nói cho cô chẳng phải là đem con bài chưa lật tự nói với mình sao?
Nhưng Cảnh Anh Ly lại cảm giác Diệp Mặc này là người không đơn giản, cô gặp qua rất nhiều tu sĩ thiên tài, chính cô cũng là thiên tài trong các thiên tài, thế nhưng chẳng bao giờ có một tu sĩ nào giống như Diệp Mặc, cho cô loại cảm giác khó hiểu mà biết được lòng người.
Cảnh Anh Ly lại lần nữa dẫn Diệp Mặc đi tới một nơi rất xa, Diệp Mặc nhìn thấy một gốc "Ứng hư tử quả" sau khi chín, là ngoài vàng trong đỏ. Không chỉ là một loại linh quả cấp bảy, hơn nữa khi ăn có vị rấtn ngọt. Tuy rằng Diệp Mặc chưa từng ăn nó, thế nhưng trong cuốn sách "Vật" có viết rõ ràng như vậy.
Thế nhưng nếu không phải người điên tuyệt đối sẽ không dùng "Ứng hư tử quả" để ăn. Ở Tu Chân giới một quả "Ứng hư tử quả" cho dù có hơn mười triệu linh thạch cũng không mua nổi, làm sao có người giàu có xả xỉ đến độ dùng "Ứng hư tử quả" để làm trái cây chứ?
Thế nhưng Diệp Mặc lại thực sự có ý nghĩ này, hắn muốn đem cái cây này bỏ vào trong Thế giới trang vàng, sau đó làm đồ ăn vặt cho Ức Mặc.
- Ở đây tổng cổng có hai mươi quả "Ứng hư tử quả", chúng ta mỗi người mười quả, anh xem thế có được không?
Cảnh Anh Ly nhìn Diệp Mặc hỏi. Nếu như là lúc trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1451832/chuong-1072.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.