- Vừa rồi không phải là không gian sụt lún?
Cảnh Anh Ly lập tức hoàn toàn hiểu rõ, có người bắt chước không gian sụt lún. Nếu như thật sự là không gian sụt lún, dù cho cô một lòng muốn chạy trốn thì cũng sẽ không thoát khỏi cái chết được. Diệp Mặc thật biết nắm bắt thời cơ, không ngờ nhanh chóng đã lấy ra đại đỉnh tám cực chống đỡ.
- Cảm ơn nhiều, anh lại cứu tôi một lần.
Cảnh Anh Ly đồng thời cũng hiểu rõ vừa rồi Diệp Mặc dùng thiên hỏa là giúp cô, tuy rằng cô không thấy Diệp Mặc thiêu hủy cái gì, nhưng cô hiển nhiên biết đó không phải là thứ gì tốt.
Diệp Mặc gật đầu:
- Cô cũng đã từng cứu tôi, thế nên loại chuyện này đừng có để ở trong lòng. Thế nhưng, phỏng chừng tầng thứ bảy Vẫn Chân điện này rất không đơn giản, hơn nữa tựa hồ bị vật gì đó chiếm lấy làm địa bàn rồi. Nơi này trước đây hẳn không phải là cái tình trạng này, phải là sau này mới có tình huống này phát sinh.
- Tôi cũng cảm giác ở đây không thích hợp, chúng ta đi nhanh lên...
Cảnh Anh Ly vô thức rùng mình một cái, chỉ là nửa câu sau cô vẫn chưa nói hết, cũng đã ý thức được, coi như là có muốn đi thì cũng không có cách nào để đi, nơi này là Vẫn Chân điện tầng bảy, có thể đi được tới nơi nào chứ? Đi tới tầng tám sao hay là xuống tầng sáu?
Diệp Mặc thấy Cảnh Anh Ly nói nửa chừng, cũng biết cô đã hiểu ra rồi, nên liền nói:
- Lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1451839/chuong-1076.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.