Khiếp sợ qua đi, Lăng Hiểu Sương sắc mặt đỏ bừng lên, cô chưa bao giờ mất mặt đến như vậy. Vừa nói cô quen Diệp Mặc đã lâu, đảo mắt đã bị người ngay trước mặt nhìn thấu. Nhưng hai người đều là người trong Nam An thập mỹ, Lăng Hiểu Sương lúng túng không gì sánh được. Hiển nhiên ở trong mắt người khác, nếu như không phải cô nói dối, khi đó cô đã thương thầm tên Diệp Mặc này rồi.
Loại chuyện này khiến Lăng Hiểu Sương người đứng thứ hai trong Nam An thập mỹ làm sao chịu nổi, đúng là mất mặt không chịu nổi, thậm chí ngay cả giải thích cũng không có cách nào giải thích.
Tuy rằng sắc mặt đỏ như cây hồng, trong lòng lại xấu hổ đồng thời cũng chấn động không gì sánh được. Cô nghĩ không ra Ninh Tiểu Ma lại chính là Diệp Mặc, cái tên thiên tài "Hoành Không Xuất Thế" này, vì sao lại dâm đãng như vậy? Nghĩ đến vấn đề này, vẻ mặt hồng hào trên mặt của Lăng Hiểu Sương dần dần ít đi, càng nhíu mày.
Văn Thái Y thấy Lăng Hiểu Sương bị một câu nói của mình làm cho cứng họng, cũng không có để ý tới cô nữa, mà tiếp tục nhìn chằm chằm Cố Vị hỏi:
- Theo tôi được biết, tuy rằng anh và Diệp Mặc cùng tiến vào đại sảnh tán tu, thế nhưng anh chẳng bao giờ nói chuyện với hắn một câu, làm sao nói tới chuyện chăm sóc chứ?
Cố Vị trong lòng trầm xuống, thầm mắng mình lắm miệng, vừa rồi chỉ cần thật thà trả lời Văn Thái Y là được rồi. Bởi vì y tôn kính Diệp Mặc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1451850/chuong-1080.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.