Sau nửa canh giờ, Diệp Mặc và Cảnh Anh Ly đi ra khỏi đan hội vẫn còn đang thở dài, có người dễ làm. Nếu như không phải "Lục địa khí thần" Diệp Mặc căn bản cũng không có cách nào đăng ký.
Diệp Mặc lấy ra ngọc bài kia cười nói:
- Ân tình này tôi sẽ tiếp tục dùng, lần sau tôi có chuyện gì vẫn lấy ngọc bài này ra.
Cảnh Anh Ly nghi ngờ nhìn ngọc bài trong tay của Diệp Mặc nói:
- Với tính cách của Lục tiền bối, vậy mà có thể để cho anh giữ lại ngọc bài, thực sự rất kỳ quái.
Diệp Mặc vừa định nói gì, lại thấy ngọc bài trong tay của hắn kêu răng rắc một tiếng, trong nháy mắt đã biến thành một đống tro bụi.
Trong lòng Diệp Mặc thầm chửi, lão già này thật đúng là không chịu thiệt, nói một lần ân nghĩa là một lần ân nghĩa. Ngay cả ngọc bài cũng không cho, hắn vừa hoàn thành xong xuôi sự tình bên này, ngọc bài trong tay cũng trở thành tro bụi. Tuy nhiên trong lòng hắn cũng rất khâm phục trình đô luyện khí của đối phương, không ngờ ngay cả hắn cũng không cảm thấy sự khác biệt của ngọc bài này.
Nhìn Diệp Mặc ngẩn ngơ cầm ngọc bài vỡ vụn trong tay, Cảnh Anh Ly cũng ngây ngẩn cả người, bỗng nhiên cô cười ha ha, rõ ràng bởi vì Diệp Mặc lúc nãy còn nói hắn đã đạt được nhiều chuyện.
Người trên đường cũng ào ào đến xem, thế nhưng khi bọn họ nhìn thấy dung mạo xấu xí của Cảnh Anh Ly, đều nhanh chóng quay đầu đi.
Cảnh Anh Ly không chút xấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1451861/chuong-1087.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.