Tu sĩ trung niên hừ lạnh một tiếng:
- Thế nhưng hắn cũng phí công vô ích rồi, bộ kiếm pháp đó đã thất lạc từ ngàn năm trước, bằng không Kiếm Cốc của chúng ta há có thể lưu lạc tới mức này? Ngay cả một môn phái tám sao cũng không phải.
Nói đến đay, giọng nói của y đã tràn ngập thương cảm, dừng lại một chút rồi mới nói tiếp:
- Lạc Phi, nếu như sau này con đem vị trí chưởng môn Kiếm Cốc truyền lại cho người khác, thì phải nhớ kỹ trách nhiệm của mọi đệ tử Kiếm Cốc là phải tìm về bộ kiếm pháp này.
- Vâng thưa chưởng môn, Lạc Phi xin ghi ngớ lời người.
Sau khi Lạc Phi tiếp nhận chức chưởng môn, chỉ kinh ngạc trong chốc lát liền hiểu rõ nỗi khổ tâm của chưởng môn. Tự nhủ sau khi trở thành chưởng môn nhất định sẽ không vứt bỏ Kiếm Cốc. Nhất định phải tìm kiếm sự che trở của Diệp Mặc, sau đó giúp đỡ Kiếm Cốc tiếp tục sinh tồn.
Kỳ thực không cần chưởng môn nói, cô cũng sẽ không vứt bỏ Kiếm Cốc. chuyện của Kiếm Cốc cũng có một phần trách nhiệm của cô, cô làm sao có thể vứt bỏ được Kiếm Cốc? Vì thế cô không cự tuyệt, mà quyết định cho dù phải chết cũng phải vì Kiếm Cốc mà báo thù, đem Kiếm Cốc phát dương quang đại.
Vị tu sĩ trung niên hiển nhiên đã hiểu được cách suy nghĩ của Lạc Phi, trong mắt liền hiện lên một tia khen ngợi, lập tức nhắm hai mắt lại, mấy người đệ tử nhìn thêm một chút thì phát hiện chưởng môn nhân của bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1451941/chuong-1138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.