Sau một nén nhang, mọi người đều lui ra, không ai lưu ý ở đây so với chỗ vừa nãy lạnh hơn vô số lần, thổi ra một hơi thậm chí cũng có thể biến thành băng sương. Nhưng không ai trong bọn họ chú ý điểm này, là bởi vì bọn họ lại bị một màn trước mắt làm cho kinh sợ.
Một Linh tủy trì thật lớn xuất hiện trước mắt mọi người, xung quanh Linh tủy trì có các loại bạch ngọc và thanh ngọc được luyện chế thành ghế ngồi và bàn bát giác, tất cả đều vô cùng xa hoa, còn có mười mấy thị nữ bưng bê đứng ở các phương vị, mà trên bàn thậm chí còn có một bầu rượu lâu năm đã thành hóa thạch.
Và cũng giống như với bên ngoài, những thị nữ kia đều đã bị biến thành người băng rồi, tuy rằng vẫn sống động như khi còn sống, thế nhưng không ai còn sống cả, thậm chí cả Linh tủy trì cũng đã khô cạn rồi.
- Giống với ở bên ngoài.
Một lúc lâu sau Lạc Phi mới mở miệng nói đầu tiên.
Hiển nhiên năng lực thừa nhận của Lâm Dị Bán so với mấy cố gái kia cũng cao hơn rất nhiều, y gật đầu nói:
- Đúng vậy, giống với bên ngoài, chỉ có điều mọi người có chú ý không, ở đây tuy rằng rất lạnh, nhưng lại không có băng hàn như ở ngoại vi cấm địa Băng Thần.
- Lẽ nào đây mới thực sự là cấm địa Băng Thần?
Cam Lang nghi hoặc.
Diệp Mặc lắc đầu:
- Ở đây tuyệt đối không phải là cấm địa Băng Thần, nếu như bên trong cấm địa Băng Thần thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1452004/chuong-1169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.