Diệp Mặc thu hồi những trận pháp chưa dùng tới, nhưng lại phát hiện linh khí ở đây càng nồng đậm hơn. Hắn trực tiếp dùng 'Ngũ hành độn pháp' chui xuống dưới đất, xuống dưới được vài trăm thước, Diệp Mặc phát hiện một linh mạch như cự long vắt ngang ở trước mắt.
- Linh mạch cực phẩm.
Cho dù là Diệp Mặc chưa từng thấy qua linh mạch cực phẩm, thế nhưng loại linh mạch này thì hắn vừa nhìn là đã biết nó chắc chắn là một linh mạch cực phẩm.
Đây là một cái linh mạch còn khổng lồ hơn cả Linh Mạch Dược Vương của Diệp Mặc, thế nhưng tu vi Diệp Mặc lúc này cũng đã vượt xa Nguyên Anh rồi.
Với tu vi Ngưng Thể tầng hai thì việc di dời một linh mạch cực phẩm đối với Diệp Mặc hoàn toàn không có khó khăn gì.
Chỉ cần mấy trận pháp di dời đơn giản, sau đó theo từng đợt âm thanh ‘Ầm, ầm’ vang lên, thì lúc này cái linh mạch cực phẩm kia đã bị Diệp Mặc đưa vào Thế giới trang vàng rồi.
Chỉ trong nháy mắt, cả địa phương này bắt đầu sụt lún, thậm chí cả băng tuyết và núi băng cũng mất đi sự sống.
Diệp Mặc lao ra khỏi lòng đất, dùng Thanh thủy quyết tắm rửa lại một lần sau đó thay đổi lại một bộ quần áo, cảm giác trở nên nhẹ nhàng khoan khoái hơn.
Thần thức của hắn quét một chút, cái chỗ này, ngoại trừ hắn ra, thì cũng không còn thứ gì có sự sống nữa cả. Diệp Mặc biết đó là bởi vì linh mạch cực phẩm dưới lòng đất kia đã bị mình lấy đi mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1452011/chuong-1173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.