Hồ Quý Minh hồn bay phách tán, gã đã từng nghe nói một đao tím hồng của Diệp Mặc, thậm chí đã từng bổ chết Thiết Bách Phỉ của Vô Cực tông. Cho dù đao kĩ của Diệp Mặc có lợi hại đi nữa, cũng chỉ là một đao kĩ mà thôi. Hơn nữa gã còn cao hơn Diệp Mặc mấy tầng, không ngờ đến một đao cũng không tránh được, chẳng phải vô dụng lắm sao?
Lúc này gã cùng hoàn toàn hiểu được đao này của Diệp Mặc lợi hại tới mức nào, đao này dường như cướp hết tâm thần của gã đi. May là tu vi của gã cao hơn Diệp Mặc nhiều, cho dù vừa nãy vì tia sét của Diệp Mặc liên tiếp tấn công, khiến gã sau khi bị thương tinh thần có chút không ổn định, nhưng cũng không bị đường đao tím hồng tuyệt đẹp kia mê hoặc. Dường như trong nháy mắt Tử Đao của Diệp Mặc phóng một đường đao đến, gã liền phản ứng lại, đồng thời phi kiếm trong tay cũng phóng ra, định chặn lại đường đao tím hồng kia.
Nhưng trong nháy mắt, gã lại không phải thất vọng, mà lại là tuyệt vọng, gã cảm giác được phi kiếm của mình chậm lại, đúng vậy, là vô cùng chậm chạp.
Đây là vực, tuyệt đối là vực, bản lĩnh của Hồ Quý Minh bình thường, nhưng xuất thân từ tông môn chín sao không có nghĩa là gã có kiến thức. Vực là lĩnh vực của tu sĩ cao cấp, tuyệt đối không phải tu sĩ Ngưng Thể có thể khống chế được, cho dù là tu sĩ thiên tài, cũng phải sau khi đến tu vi Thừa Đỉnh mới có thể mơ hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1452020/chuong-1177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.