Sau hai tuần hương, Nguyệt Kỳ Siêu bỗng nhiên ngồi dậy, há miệng liền phun ra một ngụm máu đen, ông ta không đợi ngụm máu đen kia rơi xuống đất, khua tay dùng một mồi lửa đốt sạch ngụm máu đen đó.
Một lát sau, ông ta mới lần nữa mở mắt rồi nói một câu:
- Hủ Thần Hoa, đúng là một thứ lợi hại.
Thẩm Nghiễn Thanh liền vội vàng nói:
- May là Diệp Mặc đem về một đóa Băng La, nếu không thì không dám tưởng tượng thế nào.
Nguyệt Kỳ Siêu đứng dậy, ôm quyền nói với Diệp Mặc:
- Cám ơn Diệp Mặc huynh đệ, nếu không lão ca này sớm đã mất mạng rồi.
Diệp Mặc vội vàng đáp lễ nói:
- Lần này là tôi làm phiền đến hai vị Đan vương rồi, thật xin lỗi.
Nguyệt Kỳ Siêu tự giễu cười cười:
- Có liên quan gì đến anh, cho dù không có anh, thì sau khi tôi thăng cấp lên Đan vương bát phẩm, cũng vậy thôi. Vô Cực tông kia cũng có bản lĩnh tốt đấy, còn có thể liên hệ với Thái Thượng thành chủ của Đan thành nữa.
Diệp Mặc cũng biết chuyện gì xảy ra, không cần hỏi là chuyện của Đan vương Trương Thuận sư phụ của Mạc Hữu Thâm làm, hắn quyết định đợi chút nữa rồi hỏi đan vương Ngân Nguyệt lai lịch của Triệu Thuận Thiên. Tại sao lại tốt với Mạc Hữu Thâm đến vậy, cho dù quan hệ sư đồ cũng không thể như vậy được, huống chi Mạc Hữu Thâm đến Nam An châu cũng chưa được vài năm.
Nhưng Diệp Mặc cũng biết bây giờ không phải là lúc, hắn cười cười nói:
- Chúc mừng Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1452024/chuong-1181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.