- Có chuyện gì vậy?
Nguyệt Kỳ Siêu dừng lại nghi hoặc hỏi
- Không biết hai vị tiền bối đã từng nghe nói qua Băng Thần cung chưa?
Diệp Mặc vẫn nhớ rõ lời thỉnh cầu của người con gái vô cùng xinh đẹp trong 'Thanh Châu' đang ở trong Thế giới trang vàng của hắn.
Nguyệt Kỳ Siêu lắc đầu nghi hoặc:
- Chưa từng nghe qua, đây là môn phái nào vậy? Một môn phái mới sao? Cấm địa Băng Thần thì tôi biết, nhưng Băng Thần Cung thì chưa từng được nghe nói qua.
Thẩm Nghiễn Thanh cũng lắc đầu, hiển nhiên cũng không biết Băng Thần Cung là nơi nào.
- Vậy hai vị tiền bối có biết cấm địa Băng Thần đã tồn tại từ bao giờ không?
Diệp Mặc chưa từ bỏ ý định, lại lần nữa hỏi lại.
Hai người lại lần nữa lắc đầu, Thẩm Nghiễn Thanh chủ động nói:
- Cấm địa Băng Thần đã có từ khi chúng tôi ra đời, hơn nữa mỗi nơi lại có một kiểu tương truyền khác nhau. Nhưng những lời tương truyền kia có vẻ cũng không chuẩn xác, cậu cũng không nên tin.
Sau khi Nguyệt Kỳ Siêu và Thẩm Nghiễn Thanh rời đi, trong lòng Diệp Mặc có chút buồn bực. Cô gái tên gọi Thanh Như kia thỉnh cầu hắn đưa 'Thanh Châu' đến Băng Thần Cung, nhưng bản thân hắn lại không biết Băng Thần Cung rốt cuộc là cái địa phương nào. Hiện giờ ngay cả hỏi Nguyệt Kỳ Siêu và Thẩm Nghiễn Thanh cũng không có được chút tin tức nào, vậy thì bảo hắn phải đi đâu tìm Băng Thần Cung đây?
“Cũng may cô gái tên Thanh Như cũng không có nói là mình nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1452027/chuong-1184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.