Sau một lúc lâu Diệp Mặc mới đứng lên thu hồi lại nhẫn trữ vật của Ung Ô Tử, lại tung một mồi lửa thiêu hủy thi thể của Ung Ô Tử, lúc này mới gật đầu nói với Mông Kỳ:
- Chúng ta đi thôi, đến Bàn thứ hai.
Mông Kỳ theo sau Diệp Mặc, hai người di chuyển một cách nhanh chóng trong Bàn thứ nhất. Ở Bàn thứ nhất ngoài trừ một vài đồng cỏ và nguồn nước, thì là một vài cái đầm lầy thỉnh thoảng có xuất hiện vài con yêu thú cấp thấp ra thì cũng chẳng có chút trở ngại nào, vì những yêu thú này không đợi hai người ra tay đã sớm bỏ chạy rồi.
Hai người cũng rất nhanh gặp được một số khốn trận và sát trận đơn giản, tuy rằng những trận pháp này ẩn nấp rất tài tình, nhưng đẳng cấp thì thực sự là quá thấp. Không nói đến việc Diệp Mặc hiện tại đã là Tông sư trận pháp cấp tám rồi, mà cho dù là tu sĩ Trúc Cơ không hiểu gì về trận pháp thì gặp phải loại trận pháp này cũng như không. Bởi vì đây đều là những trận pháp cấp một và cấp hai, thực sự là một chút tác dụng ngăn trở cũng không có.
- Tôi nghe nói Bàn thứ nhất là và thứ hai đều là trận pháp dưới cấp ba, cho nên các tu sĩ tham gia 'La khúc thập bát bàn' chỉ cần không ngã xuống ở Bàn thứ nhất thì khẳng định sẽ đến được Bàn thứ hai.
Mông Kỳ thấy Diệp Mặc dường như đang cảm thấy khó hiểu vì sao bàn thứ nhất của 'La khúc thập bát bàn' lại đơn giản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1452039/chuong-1197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.