Tiến vào Bàn thứ ba, Diệp Mặc không ở lại lâu hơn, cũng không buồn nghiên cứu tỉ mỉ với trận pháp nữa. Tuy rằng là rất muốn nghiên cứu hẳn mười ngày nửa tháng, nhưng hắn cũng biết là chuyện này tuyệt đối không hiện thực. Cũng may hắn cũng chỉ cần biết được hệ thống kết cấu của trận pháp là đủ, về phần chi tiết hắn cũng không cần phải tìm hiểu quá kỹ như người khác.
Mông Kỳ đi theo Diệp Mặc, đã muốn chết lặng đi rồi, cô nghe đồn rằng ba bàn đầu tiên cho dù là người dự thi nhanh nhất, thì chí ít cũng cần phải mất đến nửa ngày. Mà Diệp Mặc đưa cô đi qua Bàn thứ ba chỉ mất có một nén nhang thì hai người đã tới cửa vào Bàn thứ tư rồi, lúc này trên mặt bia đá chỉ có ba cái tên mà thôi.
Mà khi Mông Kỳ lại lần nữa nhanh chóng đi theo Diệp Mặc đi qua Bàn thứ tư, thì trên bia đá ở cửa vào Bàn thứ năm không có một cái tên nào cả. Nói cách khác cô và Diệp Mặc là người đầu tiên vượt qua Bàn thứ tư tiến đến Bàn thứ năm.
Nhưng điều khiến Mông Kỳ cảm thấy kỳ quái chính là sau khi theo Diệp Mặc tiến vào Bàn thứ năm, thì Diệp Mặc lại ngừng lại. Vốn vẫn là Diệp Mặc làm chủ còn cô chỉ theo sau, giờ Diệp Mặc dừng lại thì cô cũng sẽ không đi tiếp.
Khi qua thời gian hơn nửa ngày, thì mới có hai tên tu sĩ mặc quần áo của Thông Hải Giáo đi tới. Hai tên tu sĩ này sau khi nhìn thấy Diệp Mặc, thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1452042/chuong-1199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.