Mông Kỳ tỉnh táo lại, lạnh lùng nói:
- Cho dù anh có giết tôi, tôi cũng sẽ không cởi bỏ quần áo, anh đừng có nằm mơ…
Nói đến đây, cô bỗng nhiên dừng câu nói của mình lại, không đúng. Nếu như Diệp Mặc muốn chiếm đoạt cô, căn bản sẽ không cần trưng cầu ý kiến của cô, mình làm gì có năng lực phản kháng trước mặt hắn? Hơn nữa dưới tình hình như này, hắn làm gì còn tâm trạng đó?
Hơn nữa, vừa nãy Diệp Mặc nói hoàn toàn đúng, một khi mình ra ngoài, sư phụ có thể bảo vệ được mình sao? E rằng trước mặt Ung Lam Y, bà ấy thậm chí đến việc sống chết cũng không làm chủ được.
Bất luận Diệp Mặc có ý gì, hắn cũng là một con người, bản thân mình là một cơn ác mộng mà thôi. Lập tức bị chết, cô có thể sao? Nghĩ đến đây, Mông Kỳ hoàn toàn bình tĩnh lại, vừa nãy sự tức giận khi nghe thấy câu nói của Diệp Mặc đã tiêu tan. Cô đưa tay mở từng cái cúc của áo quần, rồi lạnh giọng nói:
- Được, tôi đồng ý, tôi hi vọng sau khi anh làm rồi, thực hiện theo lời hứa đưa tôi ra ngoài chỗ này.
Diệp Mặc thản nhiên cười:
- Mông sư muội, cô không cần cởi bỏ quần áo nữa. Mặc dù cô hiểu nhầm ý của tôi, nhưng thực tế tôi quả thực muốn ngắm thân thể cô một lần, cho nên hiểu nhầm hay không thì cũng là sự thực. Vì tôi quả thực muốn kiểm tra trên người cô có dấu vết gì không, nên mới bảo cô cởi quần áo ra. Nhưng tôi dẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1452047/chuong-1201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.