Mông Hàn An trong lòng kinh ngạc, cô biết mặc dù mình có chỗ dựa, nhưng chỗ dựa này trước mặt Ung Lam Y căn bản cũng không là cái gì. Đồng thời trong lòng cô cũng dâng lên một nỗi đau xót, từ sau khi Nhâm minh chủ mất tích, phó minh chủ Vượng Thương tiếp nhận Hải Tu Minh, Hải Tu Minh không thể nào bằng được trước kia. Mặc dù thế lực Tam Hải vẫn còn, nhưng Hải Tu Minh cũng là vị trí cuối cùng không thể nghi ngờ gì.
Cô lấy ra một ngọc bài ném cho Ung Lam Y nói:
- Trên người Mông Kỳ có dao động thần thức, thông qua ngọc bài này có thể cảm nhận được.
Ung Lam Y nhận lấy ngọc bài dùng thần thức quét vào xong nhíu mày nói:
- Dấu tích thần thức này vẫn còn trong La Khúc thập bát bàn, nói cách khác đệ tử Mông Kỳ của cô chắc là vẫn đang còn trong đó?
Mông Hàn An hành lễ đáp lại với Ung Lam Y:
- Trên lý thuyết là như vậy, nhưng dấu tích thần thức này trong thời gian vài ngày chỉ dao động trong một phạm vi nhỏ mà thôi, tôi bây giờ cũng không chắc chắn.
Ung Lam Y vẻ mặt âm trầm bất định, gã thậm chí có chút dự cảm không tốt, đó chính là Diệp Mặc đã đi rồi. Nhưng gã lại không tin vào phán đoán của chính mình, vì muốn rời khỏi La Khúc thập bát bàn, cần phải đến được đỉnh Bàn thứ mười tám, mà muốn đến được Bàn thứ mười tám, cần phải là một tông sư trận pháp cấp chín. Diệp Mặc cho dù là thiên tài, cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1452052/chuong-1204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.