- Chị à, người kia chắc là đã chết rồi nhỉ, đã vào đấy hai ngày rồi.
Hai người con gái nhìn thấy Diệp Mặc cũng đứng ở ngoài trọn hai ngày rồi, bây giờ ngày thứ hai đã trôi qua, người con gái mặc quần áo màu đỏ lúc này mới hỏi.
Người chị ừ một câu nói:
- Chị nói rồi mà, bước vào trong này là chết không nghi ngờ gì. Người vừa nãy chị e rằng cũng đã là tu vi Ngưng Thể rồi, em nhìn sau khi hắn bước vào trong đó, cũng chỉ là một giọt nước rơi xuống biển bao la, biến mất không còn tung tích.
Người con gái quần áo màu đỏ lại có chút không phục cãi lại một câu:
- Chị, cũng không thể nói như vậy được. Lạc Hồn Khư mặc dù nguy hiểm, nhưng Tinh Tráo của em cũng là chân khí phòng ngự trung phẩm, chị sao lại biết được em không thể chặn được màn sương mù màu xám kia chứ? Hơn nữa, em cũng không định bây giờ bước vào trong đó.
- Được rồi, chị biết Tinh Tráo của em là đệ nhất, đại tỷ bị thương chị cũng rất sốt ruột, nhưng bây giờ sức mạnh của chúng ta vẫn chưa đủ. Chẳng may chúng ta lại xảy ra chuyện gì, cha chắc chắn sẽ càng lo lắng, chúng ta ra ngoài cũng được vài ngày rồi, hay là quay về trước đã…
Người con gái mặc váy hoa màu xanh nói được nửa câu thì dừng lại câu nói của mình.
Người con gái mặc quần áo màu đỏ lúc này đã thét chói tai:
- Chị, chị nhìn kìa, bên trong Lạc Hồn Khư…
Không cần em gái nhắc, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1452083/chuong-1218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.