- Cha, cha nhìn này, màn sương mù màu xám ở đây đã biến mất rồi, bên trong Lạc Hồn Khư đã an toàn rồi. Giữa Lạc Hồn Khư có một hồ cạn nước, trong hồ có một trận môn có thể vào trong đó được, con và chị cũng từ trong đó đi ra. Bên trong có hai tu sĩ, rất lợi hại, người nam tu thoạt nhìn có vẻ trẻ tuổi đã từng cứu chị em con một lần
Người từ pháp bảo phi thuyền bước xuống không ngờ là hai người con gái lúc trước rời khỏi, nhưng có thêm một người đàn ông trung niên
Người trung niên kia gật đầu, cũng không tiến vào Lạc Hồn Khư, mà lại nhìn hướng Diệp Mặc rời khỏi nhíu nhíu mày.
Người con gái mặc váy hoa xanh lại nói:
- Cha à, vừa nãy có một người từ trong đó đi ra, tốc độ pháp bảo phi hành của hắn rất nhanh.
- A.
Người con gái mặc áo đỏ kia ‘a’ một câu, bỗng nhiên nói:
- Vậy thì chúng ta vào trong đó, hay là đuổi theo người kia?
Người đàn ông trung niên trầm ngâm trong chốc lát, còn chưa kịp nói chuyện, thì lại có một đường độn quang đến, lần này vài tu sĩ đến đều là tu sĩ Hóa Chân.
Mấy tên tu sĩ Hóa Chân vừa đến đây, lập tức nhìn thấy màn sương mù trên bầu trời Lạc Hồn Khư đã biến mất không còn, nhất thời vẻ mặt kinh hãi. Nhưng ngay sau đó một tên tu sĩ Hóa Chân cầm đầu liền chuyển hướng đến bên vị tu sĩ trung niên và hai người con gái kia, rồi ôm quyền nói với người tu sĩ trung niên:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1452088/chuong-1221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.