Xung quanh thành phủ thì những bức tường cũng đã hoàn toàn đổ nát, chỉ có lối đi tới hậu viện làm bằng gỗ coi như là còn hoàn chỉnh. Con đường bằng gỗ thì không đáng tiền như ‘Hư không hắc tinh thạch’, nhưng taị Hắc Thạch thành này, thì con đường bằng gỗ này lại là thứ trân quý nhất đấy, có thể coi như là một vật quý hiếm rồi.
Diệp Mặc đi theo con đường bằng gỗ được mấy chục thước, thì đã bị hai mặt tường của một ngôi đền vòm tròn đổ nát ngăn cản lại. Ngôi đền này ngoại trừ trận pháp che đậy thần thức bên ngoài miễn cưỡng còn tồn tại ra, thì bức tường còn lại đều đã bị hủy hết.
Trước mắt đều là những bức tường đổ nát chồng chất, hơn mười thi thể của tu sĩ Hóa Chân nằm la liệt ở đây. Trên mặt đất cũng loang lổ rất nhiều vũng máu.
Bên trong đền có rất nhiều thi thể của các tu sĩ Hóa Chân, và đầy những vũng máu dưới đất. Diệp Mặc đã nhìn thấy một quả cầu thủy tinh nằm ở giữa đền. Hắn chú ý tới cái quả cầu thủy tinh kia không phải là vì nó vô cùng đẹp, mà là vì bên trong nó có một gốc cây mầu xanh biếc.
- 'Khổ trúc'.
Diệp Mặc thốt lên, thanh âm của hắn vang vọng khắp bốn phía căn phòng, một lúc lâu sau vẫn còn chưa tan hết.
- Điều này sao có thể?
Trong lòng Diệp Mặc chấn động mãnh liệt, hắn hoàn toàn không thể hiểu nổi, tại sao ở chỗ này có thể xuất hiện 'Khổ trúc' được? Lúc này hắn rốt cuộc đã hiểu được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1452344/chuong-1363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.