Ninh Nhứ Nhạn cười nói có chút miễn cưỡng:
- Vậy thì, chúng ta đi thôi...
Diệp Mặc sao có thể không biết cách suy nghĩ của Ninh Nhứ Nhạn được, nhưng hắn căn bản là không cần phải biết, sau đó liền theo hai người tới phòng ở của Ninh Nhứ Nhạn. Đây là một phòng nghỉ dưỡng gần biển, cũng giống như khách sạn, đối với khách đều rất cởi mở. Chỉ có một chút có quan hệ, có lẽ chỉ có người có thân phận thì mới có thể tới cái phòng nghỉ dưỡng này.
Vốn Ninh Nhứ Nhạn có chút thấp thỏm bất an, nhưng lúc này thì đã hoàn toàn tỉnh táo lại rồi. Bất luận là có nguyện ý hay không, thì người ta cũng đã theo vào tới rồi.
Thiếu nữ tên Tư Sương đi phía sau hữu ý vô ý mở cửa ra, cũng không hề đóng cửa lại. Đối với mấy cái này, thì căn bản là Diệp Mặc không nhìn đến.
Hắn tới đây với hai mục đích, một là mang hai tên dấu mặt kia đi, còn hai là hỏi Ninh Nhứ Nhạn một chút chuyện tình về mảnh đuôi cá nhỏ.
- Tôi giúp anh rót nước...
Ninh Nhứ Nhạn thầm nghĩ mong rằng Diệp Mặc uống nước xong sẽ nhanh chóng rời đi, không nên dừng lại ở chỗ này, cho nên Diệp Mặc vừa vào, thậm chí còn chưa kịp ngồi xuống cô đã vội vàng nói rồi...
Sau đó cô thậm chí còn không dám nhìn Diệp Mặc, vội vàng cầm lấy một cái cốc để đi lấy nước ở cái máy đun nước bên cạnh, sau đó lại vội vàng đưa chén nước cho Diệp Mặc.
Thiếu nữ tên Tư Sương kia lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1452350/chuong-1369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.