- Tiểu Mi, dì thực sự không có chuyện gì, con không nên trách cứ Diệp Mặc.
Thanh âm có chút run run của Mục An truyền đến, cô hộ sĩ phía sau bà vẫn còn mang theo vẻ mặt khiếp sợ.
- Cô...
Tô Mi cũng giống như cô hộ sĩ kia, vẻ mặt đều kinh hãi nhìn Mục An, một hồi lâu sau mới lên tiếng:
- Cô là, đúng là Dì sao?
Mục An gật đầu với Tô Mi:
- Tiểu Mi, ở đây nói chuyện không tiện, chúng ta trở về rồi hãy nói. Diệp Mặc, cậu cũng trở về cùng tôi đi, tôi thật sự là có nhiều chuyện cần phải hỏi cậu.
Diệp Mặc gật đầu nói với Tô Mi:
- Tô Mi, cô đưa dì về trước đi, tôi một lát nữa sẽ tới. Ở đây tôi vẫn còn có một số việc cần làm.
Lần này Mục An lại rất thẳng thắn, trực tiếp gật đầu với Diệp Mặc rồi kéo Tô Mi vẫn còn chưa kịp phản ứng vội vã rời khỏi bệnh viện.
- Mạc đại sư...
Mục An và Tô Mi vừa đi, thì người trung niên kia lại cẩn thận gọi Diệp Mặc một tiếng.
Diệp Mặc thấy người trung niên này vẫn tìm tới đây, thì liền nói:
- Cha của anh có phải là vẫn còn khỏe mạnh hay không? Anh muốn nhờ tôi giúp trị bệnh cho cha anh phải không?
- Đúng, đúng...
Người trung niên kia vội vàng nói:
- Năm đó cha tôi sau khi về nhà, thì bệnh tim rất nhanh đã bộc phát, nhưng lại không thể tìm được Mạc đại sự nữa rồi. Cha tôi sai người đi tìm nữ sĩ tên Thanh Huệ kia, thì cũng biết được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1452357/chuong-1376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.