- Có chuyện gì vậy?
Diệp Mặc lập tức chú ý đến, hắn và Trì Uyển Thanh sớm đã biết nhau rồi, hơn nữa ấn tượng với Trì Uyển Thanh cũng không tồi. Lần này Trì Uyển Thanh cùng Tô Tĩnh Văn đến Lạc Nguyệt mất tung tích, cha mẹ của Trì Uyển Thanh nếu như có chuyện, hắn theo lý mà nói phải đứng ra nói chuyện.
Lam Dụ vừa nhìn thấy sắc mặt Diệp Mặc, liền biết Diệp Mặc lại cho rằng lại xảy ra chuyện như lần trước rồi. Lần trước khi Diệp Mặc rời khỏi Lạc Nguyệt thành, Lạc Nguyệt thành suýt chút nữa bị người nhà Đông Phương cướp đi, sau đó sau khi Diệp Mặc quay về đại khai sát giới, mới khiến Lạc Nguyệt ổn định lại được.
Không đợi Ninh Trung Phi nói chuyện, Lam Dụ liền vội nói:
- Trì Uyển Thanh rời khỏi Hoành Đoạn sơn mạch, cha mẹ của Trì Uyển Thanh rất lo lắng, nhiều lần đến Lạc Nguyệt muốn biết tin tức của Trì Uyển Thanh. Sau đó cha mẹ của Trì Uyển Thanh về hưu rồi, cũng không tiếp tục ở lại trong bộ đội nữa, dứt khoát muốn đến Lạc Nguyệt thành. Những năm này Lạc Nguyệt thành dưới sự cố gắng của Hoàng thành chủ và bộ trưởng Thẩm, trở thành thành phố an toàn và đẹp nhất thế giới.
Mục An gật đầu nói xen vào:
- Đúng vậy, vì tìm Tĩnh Văn, dì cũng đến nơi này vài lần rồi. Nghe nói những người sống trong thành Lạc Nguyệt, đến sức khỏe cũng khỏe hơn không ít.
Lam Dụ lại uhm một tiếng, nói:
- Đáng tiếc là, những người đến thành Lạc Nguyệt quả thực quá nhiều rồi, mặc dù Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1452368/chuong-1383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.