- Khẩu khí thật lớn, anh còn cho rằng anh là thành chủ của Mặc Nguyệt Chi Thành sao.
Lời nói của Diệp Mặc vừa mới dứt, một giọng nói lạnh lùng truyền đến.
Diệp Mặc sớm đã nhìn thấy tu sĩ đang đến, là một nam tu Thừa Đỉnh tầng thứ ba, mái tóc dày, chân nguyên nồng đậm, vừa nhìn liền biết được đây không phải là một tu sĩ Thừa Đỉnh bình thường.
- Vu quản sự.
Hai tu sĩ Nguyên Anh nhìn thấy tu sĩ Thừa Đỉnh này tới, vội vàng bước lên trước bái kiến, có thể thấy địa vị của tên quản sự họ Vu này cũng không thấp.
Diệp Mặc lạnh lùng nói:
- Mày nói đúng, tao chính là thành chủ của Mặc Nguyệt Chi Thành.
- Dám đến Mặc Nguyệt giương oai, mày muốn chết sao.
Tên quản sự họ Vu kia sau khi thấy Diệp Mặc nói vậy, lập tức tức giận, đồng thời phóng ra một thanh kiếm sắt nặng nề. Thành chủ của Mặc Nguyệt Chi Thành là Lưu Âu Lam, từ khi nào lại có một tên cuồng vọng như này, tự cho mình là thành chủ của Mặc Nguyệt Chi Thành?
Diệp Mặc căn bản không đợi tên quản sự này động thủ, Tử Đao cũng được bổ ra.
Những tu sĩ trong ngoài cửa thành Mặc Nguyệt Chi Thành đều chỉ nhìn thấy một đường sáng màu tím xoẹt qua, căn bản không nhìn rõ Tử Đao của Diệp Mặc, liền nghe thấy một tiếng hét “Á” vang lên. Sau đó tất cả mọi người đều nhìn thấy quản sự Vu vừa mới nói Diệp Mặc muốn chết, đến pháp bảo cũng chưa phóng ra hẳn, đã biến thành một cỗ thi thể rồi.
Nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1452427/chuong-1414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.