Tà linh và ma linh trong Ma Vực quá nhiều, Diệp Mặc đoán chừng những thứ này không thể nào tồn tại được trên mặt đất, những thứ này khác với yêu thú Sa thạch, cho nên bình thường chỉ cần không tiếp cận gần với tà linh và ma linh, hắn căn bản cũng không bị truy sát.
Nửa ngày trôi qua, Diệp Mặc cũng lại lần nữa tiếp cận gần với bậc thềm bằng đá giống như trong Ma Ngục trong Nam An châu, Diệp Mặc biết, lên chỗ này chắc hẳn là Sa Hà của Tây Tích châu.
Diệp Mặc không tiếp tục đi thu thập Hoàng Tơ Thạch nữa, đồ quý của hắn có nhiều rồi, tiện tay thu thập cũng không có vấn đề gì, nhưng chuyên môn vì những thứ Hoàng Tơ Thạch này mà làm tốn thời gian, Diệp Mặc cũng cảm thấy không đáng.
Khi hắn nhanh chóng từ bậc đá này bay lên trên, ở cửa ra lại xuất hiện một phong ấn, nhưng Diệp Mặc vừa nhìn liền biết được, phong ấn này chỉ là ngăn cản lại thôi, đối với hắn cũng chẳng có chút ảnh hưởng nào.
Diệp Mặc vừa mới bước ra khỏi phong ấn, lại nghe thấy một tiếng hét lớn.
Trước mặt hắn xuất hiện năm tên tu sĩ, ba nam hai nữ, tiếng thét kia chính là từ một nữ tu trong đó phát ra. Cô rõ ràng là bị Diệp Mặc từ nơi đó bước ra làm cho chết khiếp, là từ Ma Vực đi ra.
- Anh, anh vừa từ Ma Vực ra ngoài… Một nam tu cũng kinh ngạc chằm chằm nhìn Diệp Mặc, nếu như Diệp Mặc có bóng, có thể nhìn thấy, gã thậm chí còn cho rằng Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1452495/chuong-1448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.