Diệp Mặc nhìn thoáng qua Mục Phi Hoàn, nhưng cũng không hề nói gì. Muốn hắn vô duyên vô cớ mà giao ra thanh Liễu Kiếm thì tuyệt đối là không có khả năng. Tuy rằng Diệp Mặc căn bản cũng không để thanh kiếm này vào trong mắt, nhưng thanh kiếm này cũng là chiến lợi phẩm của hắn, hơn nữa hắn khẳng định là lai lịch của thanh kiếm này cũng không hề tầm thường.
Thấy Diệp Mặc im lặng không nói, cũng không hề biểu thị đồng ý hay cự tuyệt, thì Mục Phi Hoàn cũng lập tức hiểu được ý hắn rồi, cho nên cô liền tự giác lấy ra một cái nhẫn trữ vật đưa cho Diệp Mặc rồi nói:
- Đây là một chút thành ý của Tuyết Lâm Hàn Trì...
Diệp Mặc tiếp nhận chiếc nhẫn trữ vật, lập tức phát hiện bên trong đều là linh thảo cao cấp. Linh thảo cấp tám và cấp chín có rất nhiều, và mấy thứ này đều là thứ mà hắn cần gấp. Cho nên so sánh với cái thanh kiếm kia, thì Diệp Mặc khẳng định là coi trọng những linh thảo này hơn nhiều. Hắn lập tức thu lại chiếc nhẫn trữ vật, sau đó lấy thanh Liễu Kiếm kia trả lại cho Mục Phi Hoàn: - Nếu đã là đồ vật quan trọng của Tuyết Lâm Hàn Trì thì tôi đương nhiên sẽ không phải là kẻ không biết đạo lý, cầm đi đi.
Mục Phi Hoàn thu hồi lại thanh Liễu Kếm, trong lòng liền thở pháo nhẹ nhõm. Cô chỉ sợ Diệp Mặc không muốn trả lại kiếm thôi, vì phải biết rằng cách suy nghĩ của cô và Diệp Mặc có chút trái ngược, vì cô cho rằng thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1452499/chuong-1450.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.