Cô lập tức nhìn thấy trên đường mà Diệp Mặc đi qua, thì vầng Thái Dương mầu tím trên đỉnh đầu của Diệp Mặc liền bắn ra vô số quang mang mầu tím, nhưng quang mang này giống như những mồi lửa, biến từng đàn từng đàn Phệ Linh Trùng hóa thành tro bụi. Thần thức của Đỗ Tú Dĩnh vẫn luôn bám theo sau lưng Diệp Mặc, rất nhanh cô đã phát hiện ra vầng Thái Dương trên đầu của Diệp Mặc cũng không hề thu nhỏ phạm vi lại, mà còn khuếch tán ra lớn hơn trước.
Vầng Thái Dương mầu tìm chiếu xạ từ phạm vi hơn mười dặm, lúc này thậm chí đã đạt tới cả trăm dặm rồi, còn sắc mặt tái nhợt của Diệp Mặc đã chuyển sang mầu đỏ. Trong lòng Đỗ Tú Dĩnh lúc này vô cùng căng thẳng, cô biết rằng Diệp Mặc đã bị thương rất nặng rồi. Nhưng rất nhanh cô đã hiểu vì sao Diệp Mặc lại phải khuếch đại phạm vi của vầng Thái Dương mầu tím lên rồi, đó là vì đám Phệ Linh Trùng kia đã cảm thấy có điều không đúng, nên có một phần Phệ Linh Trùng đã bắt đầu muốn chạy trốn rồi.
Đáng tiếc là tốc độ của Diệp Mặc thì càng lúc càng nhanh, nhiệt độ Cửu Dương thiên hỏa của hắn lại càng lúc càng cao hơn. Chỉ trong thời gian chưa tới hai nén hương, thì trên bầu trời đầy rẫy Phệ Linh Trùng đã sáng chói lên, sau đó tiêu tán thành tro bụi.
Khi Diệp Mặc chạy xung quanh phạm vi ngàn dặm của Băng Kiếm Môn một vòng, thì tới lúc hắn trở lại 'Ô vân trùy - Thanh Nguyệt' đã không thể chịu đựng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1452533/chuong-1480.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.