Vốn dĩ vẫn còn mười mấy tên tu sĩ Hóa Chân và hơn chục tên tu sĩ Kiếp Biến nữa, những tu sĩ dưới cấp Kiếp Biến thậm chí cũng có hơn mấy trăm người. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cũng chỉ còn lại mấy tông môn lớn như Thanh Mộng Trai, Huyền Băng phái, Phiêu Miểu tiên trì, Tiên Tinh phái. Nhưng những tông môn nhỏ dưới tám sao cũng còn năm sáu tông môn, còn lại đều là những Tán Tu tự phát ở lại. Còn Huyền Băng phái và Phiêu Miểu tiên trì cũng chưa đi, mọi người đều đoán rằng, đó là vì liên quan đến Lạc Ảnh và Ninh Khinh Tuyết.
Tu sĩ Hóa Chân chỉ còn lại hai người của Thanh Mộng Trai, Huyền Băng phái có một người, cộng thêm Kỷ Bẩm, còn lại đều là tu sĩ Kiếp Biến hoặc dưới cấp Kiếp Biến.
- Chưởng môn sư tỷ, em làm sai rồi sao?
Thiện Băng Lam nhìn thấy nhiều tu sĩ rời đi như vậy, trong mắt cô lộ ra tia thất vọng, quay người hỏi một nữ tu Hóa Chân khác của Thanh Mộng Trai.
Nữ tu Hóa Chân được gọi là chưởng môn sư tỷ kia cũng chỉ mỉm cười nói: - Sư muội, nếu em cảm thấy đúng, thì em làm. Thế giới này không có cái gì là đúng với sai cả, chỉ có nên làm hay không nên làm thôi. Em cảm thấy nên làm chuyện này, thì đó là đúng. Ma Minh cư sĩ cảm thấy gã không nên làm chuyện này, cũng chưa chắc đã là sai. Người tu đạo, bản tâm mà thôi…
- Cám ơn sư tỷ chỉ bảo, Băng Lam hiểu rồi.
Thiện Băng Lam trong mắt lộ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1452537/chuong-1482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.