Bên vìa Hải Giác đảo, Diệp Mặc một mình xuất hiện ở nơi này, hắn để lại Giải Ấu Huê và Lạc Ảnh ở lại Hải Giác thành, một mình đến bắt Giác Hồn Tảo.
Hải Giải đảo là một đảo chết, Diệp Mặc tin rằng không có ai dám làm gì Lạc Ảnh và Giải Ấu Huê, huống chi hắn còn bố trí một khốn trận và sát trận cấp chín, không có sự cho phép của Lạc Ảnh, thì không ai có thể tiến gần được.
Bất luận Hải Giải đảo ở chỗ nào của Hải Giác, Giác Hồn Tảo bên cạnh Hải Giải đảo cũng rất ít, thậm chí là không nhìn thấy. Diệp Mặc một chân nhảy lên không trung, rời khỏi Hải Giải đảo, chầm chậm tiến vào chỗ có nhiều Giác Hồn Tảo, đồng thời thần thức cẩn thận được phóng ra.
Một bóng đen bay đến, Diệp Mặc nghiêng người né, đồng thời phóng ra Tử Đao bổ đến.
Sau một tiếng nổ trầm trầm “Bịch” vang lên, Giác Hồn Tảo không ngờ lại đổi hướng khác, biến mất tăm mất tích. Còn Diệp Mặc thì lại bị một lực cực mạnh đánh tới, người nghiêng đi, suýt nữa thì bị đám bóng đen đó đâm trúng.
Diệp Mặc thở phào, nếu một Giác Hồn Tảo với tốc độ nhanh như vậy mà đâm trúng người Diệp Mặc, cho dù luyện thể Thần cảnh của hắn, cũng khó chắc sẽ không bị thương. Xem ra lần trước bọn họ có thể nhanh chóng tìm được Hải Giác thành, cũng là may mắn.
Diệp Mặc bình tĩnh lại, lại thấy một bóng đen nữa bay đến, lần này hắn lại phóng ra Tử Đao, chân nguyên bộc phát ra ngoài, một đường đao màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1452562/chuong-1498.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.